Chào mừng quý vị đến với website của Trường Tiểu học Thanh Thùy
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Bài viết về công ơn thầy cô

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Anh Cúc
Ngày gửi: 08h:59' 13-11-2015
Dung lượng: 30.0 KB
Số lượt tải: 26
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Anh Cúc
Ngày gửi: 08h:59' 13-11-2015
Dung lượng: 30.0 KB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích:
0 người
Ơn thầy cô.
“Khi thầy viết bảng. Bụi phấn rơi rơi. Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng. Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy…” Những câu hát về thầy cô sao cứ lưu luyến mãi trong lòng tôi. Phải chăng chúng tôi nợ thầy cô một lời cảm ơn về sự dạy dỗ của thầy, của cô. Lời cảm ơn về những cống hiến mà thầy cô đã dành cho chúng tôi. Thời gian như thoi đưa, chẳng bao giờ nó dừng lại chờ đợi ai cả. Mới đó mà phải tạm biệt trường cấp 2, rồi lại lên cấp 3, thi đại học và ra trường. Thầy cô là niềm tự hào của học sinh chúng tôi. Được đi học lại là một điều tuyệt vời hơn tất cả. Hàng ngày, được thầy cô trau dồi cho những kiến thức mới. Thầy cô dạy cho những điều hay, lẽ phải được thầy cô khuyên bảo cho từng chút một. Thầy cô và mái trường đều là gia đình thứ hai của chúng tôi. Dạy dỗ cho học sinh đang là những chồi non của đất nước, để sau này có thể giúp ích cho xã hội cũng là một phần đóng góp rất lớn của thầy cô. Họ như những người lái đò, chở những hành khách của họ đến bến bờ tri thức. Thầy cô mang lại cho chúng tôi một khoảng trời riêng, dặn dò chúng tôi tránh xa cám dỗ ngoài xã hội. Còn mang lại những tiếng cười, sự thú vị và những kiến thức mới bổ ích. Mặc dù thầy cô chẳng nói ra nhưng chúng tôi cũng biết thầy cô đã bận tâm rất nhiều vì những học sinh kém, học tệ, họ chỉ nhắc nhở rồi dạy bảo chúng tôi chứ không la mắng hay đánh đập. Chính những lúc đó, chúng tôi mới hiểu rằng thầy cô yêu thương chúng tôi rất nhiều. Thầy cô giúp chúng tôi đi trên từng bậc thang của kiến thức, trên cuối các bậc thang đó là một cánh cửa tương lai của mỗi người chúng tôi. Rồi sau này, chúng tôi phải tự lập đứng vững trên đôi chân của mình mà không còn thấy cô chở che, bao bọc nữa. Thời đi học là cái thời trẻ trung, thơ mộng và trong sáng, thầy cô không chỉ là cha mẹ thứ hai của chúng tôi mà còn là một người bạn biết quan tâm, chia sẻ những nỗi buồn và niềm vui cùng ta. Những ước mơ cứ vội đến rồi vội đi như những cơn giông kéo qua một chút rồi lại bị gió cuốn đi lúc nào không hay. Thầy cô là những người góp phần cho các ước mơ của chúng tôi, giúp chúng tôi quan niệm và suy ngẫm những ước mơ. Thầy cô như những người giúp đỡ và trợ lực chúng tôi từ phía sau, khuyên bảo chúng tôi rằng con đường nào chúng tôi nên bước tiếp. Yêu lắm thầy cô ơi! Yêu cái lúc mà thầy cô khen chúng tôi học có tiến bộ. Yêu cái lúc mà thầy cô ngắm những thành quả mà chúng tôi đạt được. Đó là những tiết học tốt, những con điểm 10 trong vở, trong bài kiểm tra. Nhìn nét mặt của thầy cô khi đó hạnh phúc đến nhường nào. Thầy cô đã dành cả tuổi thanh xuân của cuộc đời mình để dạy dỗ và truyền đạt cho chúng tôi những bài học hay, cách làm người khi bước ra xã hội đông người. Thầy cô dìu dắt chúng tôi từ thời mẫu giáo rèn cho chúng tôi từng nét chữ, giảng dạy cho chúng tôi từng bài học một cách tỉ mĩ. Thầy cô là niềm tự hào của mỗi học sinh. Dù có đi đến đâu thì mỗi chúng tôi sẽ không quên công ơn thầy cô đã dạy dỗ tôi nên người. Là học sinh, chúng tôi sẽ cố gắng học thật giỏi thật tốt, để bù đắp công ơn của thầy cô đã rèn luyện chúng tôi thành người tốt.
“Khi thầy viết bảng. Bụi phấn rơi rơi. Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng. Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy…” Những câu hát về thầy cô sao cứ lưu luyến mãi trong lòng tôi. Phải chăng chúng tôi nợ thầy cô một lời cảm ơn về sự dạy dỗ của thầy, của cô. Lời cảm ơn về những cống hiến mà thầy cô đã dành cho chúng tôi. Thời gian như thoi đưa, chẳng bao giờ nó dừng lại chờ đợi ai cả. Mới đó mà phải tạm biệt trường cấp 2, rồi lại lên cấp 3, thi đại học và ra trường. Thầy cô là niềm tự hào của học sinh chúng tôi. Được đi học lại là một điều tuyệt vời hơn tất cả. Hàng ngày, được thầy cô trau dồi cho những kiến thức mới. Thầy cô dạy cho những điều hay, lẽ phải được thầy cô khuyên bảo cho từng chút một. Thầy cô và mái trường đều là gia đình thứ hai của chúng tôi. Dạy dỗ cho học sinh đang là những chồi non của đất nước, để sau này có thể giúp ích cho xã hội cũng là một phần đóng góp rất lớn của thầy cô. Họ như những người lái đò, chở những hành khách của họ đến bến bờ tri thức. Thầy cô mang lại cho chúng tôi một khoảng trời riêng, dặn dò chúng tôi tránh xa cám dỗ ngoài xã hội. Còn mang lại những tiếng cười, sự thú vị và những kiến thức mới bổ ích. Mặc dù thầy cô chẳng nói ra nhưng chúng tôi cũng biết thầy cô đã bận tâm rất nhiều vì những học sinh kém, học tệ, họ chỉ nhắc nhở rồi dạy bảo chúng tôi chứ không la mắng hay đánh đập. Chính những lúc đó, chúng tôi mới hiểu rằng thầy cô yêu thương chúng tôi rất nhiều. Thầy cô giúp chúng tôi đi trên từng bậc thang của kiến thức, trên cuối các bậc thang đó là một cánh cửa tương lai của mỗi người chúng tôi. Rồi sau này, chúng tôi phải tự lập đứng vững trên đôi chân của mình mà không còn thấy cô chở che, bao bọc nữa. Thời đi học là cái thời trẻ trung, thơ mộng và trong sáng, thầy cô không chỉ là cha mẹ thứ hai của chúng tôi mà còn là một người bạn biết quan tâm, chia sẻ những nỗi buồn và niềm vui cùng ta. Những ước mơ cứ vội đến rồi vội đi như những cơn giông kéo qua một chút rồi lại bị gió cuốn đi lúc nào không hay. Thầy cô là những người góp phần cho các ước mơ của chúng tôi, giúp chúng tôi quan niệm và suy ngẫm những ước mơ. Thầy cô như những người giúp đỡ và trợ lực chúng tôi từ phía sau, khuyên bảo chúng tôi rằng con đường nào chúng tôi nên bước tiếp. Yêu lắm thầy cô ơi! Yêu cái lúc mà thầy cô khen chúng tôi học có tiến bộ. Yêu cái lúc mà thầy cô ngắm những thành quả mà chúng tôi đạt được. Đó là những tiết học tốt, những con điểm 10 trong vở, trong bài kiểm tra. Nhìn nét mặt của thầy cô khi đó hạnh phúc đến nhường nào. Thầy cô đã dành cả tuổi thanh xuân của cuộc đời mình để dạy dỗ và truyền đạt cho chúng tôi những bài học hay, cách làm người khi bước ra xã hội đông người. Thầy cô dìu dắt chúng tôi từ thời mẫu giáo rèn cho chúng tôi từng nét chữ, giảng dạy cho chúng tôi từng bài học một cách tỉ mĩ. Thầy cô là niềm tự hào của mỗi học sinh. Dù có đi đến đâu thì mỗi chúng tôi sẽ không quên công ơn thầy cô đã dạy dỗ tôi nên người. Là học sinh, chúng tôi sẽ cố gắng học thật giỏi thật tốt, để bù đắp công ơn của thầy cô đã rèn luyện chúng tôi thành người tốt.
 






Các ý kiến mới nhất